Tăng Cường Trí Nhớ Của Bạn – Phần 1

Quan niệm sai: Người ta chỉ nhớ khoảng 10% tên của những người mà họ đã từng gặp.

Sự thật: Chúng ta thường rất ấn tượng bởi diện mạo, nhưng không bao giờ liên hệ nó với những cái tên.

Quan niệm sai: Chúng ta quên khoảng 99% số điện thoại mà chúng ta được nhận.

Sự thật: Hầu hết mọi người không thực sự chủ động trong việc ghi nhớ những con số (chứ không phải do chúng ta quên).

Quan niệm sai: Đa số đều cho rằng bộ nhớ bị lão hóa theo thời gian.

Sự thật: Trí nhớ chỉ thực sự giảm sút khi chúng ta không sử dụng thường xuyên. Nếu có tập luyện, nó sẽ liên tục được nâng cao.

Quan niệm sai: Rất nhiều người thú nhận rằng trí nhớ của họ rất tệ.

Sự thật: Chúng ta biện hộ rằng chúng ta chỉ là những “người trần mắt thịt”, và việc “quên quên nhớ nhớ” là điều hết sức bình thường, vì chúng ta không hiểu rõ một sự thật: “Trí nhớ cũng có thể cải thiện được”.

Trí nhớ của bạn tốt hơn bạn tưởng rất nhiều

Hầu như ai cũng có những giấc mơ về gia đình, bạn bè, nơi chốn, về những kỉ niệm mà họ đã không còn để ý trong 10 hay 30 năm. Tất cả đều hiện về rõ ràng, từ màu sắc tới cảnh vật, hình ảnh, và chi tiết đến kì lạ.

Mọi người trong số chúng ta đều có những lúc đột ngột hồi tưởng về quá khứ. Một mùi hương quen thuộc, một cảm giác ấm áp hay một âm thanh dịu dàng, êm ái, những thứ đó lại cuồn cuộn đổ về như dòng thác, làm ngập tràn tâm trí chúng ta.

Nhà báo Nga Shereshevsky không bao giờ cần ghi chép khi phỏng vấn. Ông có thể nghe một giọng nói, và sau đó lặp lại từng câu, thậm chí từng từ những gì đã nghe được. Các nhà khoa học kết luận trí thông minh của ông chỉ ở mức trung bình. Ông cũng chẳng phải là “người ngoài hành tinh”. Ông chỉ thực hiện các qui tắc nhớ rất thông thường hàng ngày.

Theo nghiên cứu của giáo sư Rosenweigs vào những năm 70 thì trong một giây, trung bình bộ não sinh ra lượng nơ ron đủ để có thể tiếp nhận 10 đơn vị thông tin, và chúng ta cũng không bao giờ sử dụng quá được một nửa năng lực của nó.

Trong một dự án, giáo sư nổi tiếng Penfield đã phát hiện ra rằng nếu dùng xung điện kích thích lên não bộ, các bệnh nhân của ông sẽ có thể kể vanh vách những gì đã xảy ra với họ, bao gồm cả màu sắc, mùi vị, tiếng ồn, hành động,… liên quan đến các sự kiện ấy.

Giáo sư Anokhin đã chứng minh rằng trí nhớ được tạo thành bởi các thành phần điện rất nhỏ nằm giữa những tế bào chằng chịt của bộ não. Như chúng ta đã biết, bộ não bao gồm hơn một triệu triệu (1.000.000.000.000) tế bào. Do đó, khả năng kết hợp và liên hệ giữa chúng để tạo thành trí nhớ coi như là vô hạn.

Trong khoảnh khắc cận kề giữa sự sống và cái chết, hầu hết mọi người đều nói rằng: “Cả cuộc đời như lóe lên trong mắt tôi”. Chúng ta thường cười và cho rằng đó chỉ là một vài khoảnh khắc nhất thời. Nhưng những nghiên cứu lại chỉ ra là họ hoàn toàn nghiêm túc, và họ thậm chí đã hồi tưởng lại cả những kí ức đã bị lãng quên hàng chục năm trời.

Theo một thí nghiệm thì nếu chúng ta xem cùng lúc 1000 bức tranh, mỗi bức trong vòng 1 giây. Tiếp theo, một người nào đó đặt vào 100 bức tranh mới, chúng ta vẫn có thể phát hiện được những bức tranh mới này, với độ chính xác lên tới 99%.

Kĩ năng về trí nhớ không có gì là mới lạ. Người Hi Lạp cổ đã sử dụng chúng từ rất lâu rồi. Những nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng, chỉ cần bạn thành thạo một trong số các kĩ năng này, và đạt điểm 9 / 10 trong bài kiểm tra chuẩn, bạn có thể nhớ được đến 900 / 1000 bức tranh. Những kĩ năng này được sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nền văn hóa dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tại sao chúng ta không sử dụng hết năng lực của trí nhớ?

Đôi khi, do một tác động kì lạ (hay thậm chí rất “dở hơi”) mà chúng ta nhớ rõ mồn một về thông tin hay sự kiện nào đó. Nhưng mặt khác, chúng ta tỏ ra bết bát khi bắt buộc phải ghi nhớ những gì chúng ta muốn nhập tâm, và có khi còn quên phắt đi chẳng biết đến bao giờ mới có thể khôi phục lại. Những sinh viên không biết cách ghi nhớ thông tin mà chỉ nhồi nhét vào trong đầu toàn những thứ lộn xộn, hổ lốn, sẽ quên hay nói đúng hơn là không tìm được kiến thức cần thiết khi làm bài thi.

Nếu bạn là người có thói quen đánh mất những thứ lặt vặt như cái kính hay chìa khóa xe máy, hay quên đi nội dung bài giảng, v.v…chắc chắn bạn sẽ rất bị động trong việc ghi nhớ. Những thói quen hàng ngày không được bộ não “đánh dấu” quan trọng. Những thứ mà chúng ta hay quên chính là những thứ được lưu trong não như các thông tin không quan trọng, và “chôn” chúng sâu đến mức khi chúng ta cần thì không “đào” đâu ra. Nhưng đến khi chúng ta cố gắng “đào bới” một vấn đề khác thì lại vô tình “đào trúng” chúng.

Hiện nay, các kĩ năng lưu trữ và sắp xếp thông tin đưa vào dưới những hình thức khác nhau để dễ ghi nhớ không phải là vấn đề mới mẻ. Những khái niệm như “thuật nhớ” (Mnemonics) hay “phương pháp tăng cường trí nhớ” (memory enhancement techniques) đã được người La Mã và người Hi Lạp cổ nghiên cứu từ rất lâu.

(Biên dịch)

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: